Ban đêm ở làng Tống Thân trở nên lặng như tờ, tĩnh mịch đến mức khiến người ta khó thở.
Sau khi vừa kết thúc cuộc điện thoại với cha mẹ trong cơn giận dữ, Ninh Tuyết quay đầu lại thì phát hiện Lê Tri cùng đạo diễn chẳng biết đã rời khỏi từ lúc nào. Chỉ còn Giang Xán, trợ lý của cô ta, đang đứng nói chuyện với ai đó trước một nhà xưởng cũ.
Ninh Tuyết nhíu mày, bực bội quát: "Giang Xán! Còn không mau lại đây!"
Trong nhà xưởng, Nghiêm Anh Duệ trông có vẻ lo lắng, giọng thấp hẳn xuống: "Cô thực sự muốn ở cùng cô ta trong ngôi nhà cũ đó sao? Căn nhà ấy... không ổn chút nào, có vấn đề rõ ràng đấy. Một mình cô ở đó, lỡ xảy ra chuyện thì làm sao?"
Giang Xán chỉ nhún vai, cười nhạt: "Tôi là trợ lý, thân phận này không cho phép tôi từ chối. Không sao đâu, tôi có cách đối phó."
Nghiêm Anh Duệ thở dài, ánh mắt lo lắng vẫn chưa nguôi: "Vậy cô phải cẩn thận đấy."
Sau khi tạm biệt đồng đội, Giang Xán kéo vali bước nhanh về phía Ninh Tuyết đang đứng. Thấy cô, Ninh Tuyết chỉ lạnh lùng lườm một cái rồi quay người đi thẳng, giày cao gót giẫm mạnh lên nền đất, dứt khoát tiến về phía căn nhà ngói đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Ngôi nhà cũ ấy là căn duy nhất trong đám nhà bỏ hoang còn được bảo quản tương đối tốt. Cỏ dại trước cửa đã được dọn hết, một bóng đèn nhỏ treo dưới mái hiên phát ra ánh sáng vàng ảm đạm, chiếu lên cánh cửa gỗ đỏ đã bạc màu theo thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755126/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.