Lê Tri nhướn mày, định trả lời thì Ninh Tuyết đã nghiến răng chen vào:
"Đừng có chối! Tôi biết các người đang nói xấu sau lưng tôi!"
Chuyện về nhà họ La, muốn moi được thông tin từ đám người già trong làng là điều không dễ. Nhưng với Ninh Tuyết, nếu hỏi khéo, chưa chắc đã không có kết quả. Tuy nhiên, cô ta từ đầu đã chứng minh mình là loại người không dễ đối phó – càng hỏi thẳng thì càng phản tác dụng.
Thế mà giờ cô ta lại tự tìm tới. Lê Tri khẽ mỉm cười, mắt ánh lên tia sắc bén:
"Không có gì. Thật ra tôi cũng đang định hỏi cô."
"Hỏi tôi?" Ninh Tuyết cau mày. "Hỏi cái gì?"
Lê Tri nhẹ nhàng nói, giọng đầy ẩn ý:
"Mấy ông bà trong làng đều bảo cô trông rất quen… Cha cô… có phải họ La không?"
Ninh Tuyết đứng c.h.ế.t lặng.
Ninh Tuyết không ngu ngốc. Những chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra kể từ khi cô ta đặt chân tới ngôi làng này đã khiến cô ta âm thầm sinh nghi và bất an. Sáng nay, câu nói ám muội của dì Lưu về chuyện dời mộ vẫn còn văng vẳng bên tai, giờ đây lại bị Lê Tri nhắc đến cha mình. Phản ứng của Ninh Tuyết gần như là bản năng.
"Cô nói cha tôi là người ở ngôi làng này?" – giọng cô ta đầy cảnh giác.
Lê Tri nhún vai thản nhiên, ánh mắt lướt qua cánh rừng âm u phía sau như thể chẳng có gì đáng ngạc nhiên: "Tôi không chắc. Chỉ là trưởng làng từng nói căn nhà mà đoàn mình đang quay phim là của một gia đình họ La. Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755141/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.