Chỉ có tiến lên, cô mới có thể tìm thêm manh mối.
Tay trái cầm nến, tay phải nắm c.h.ặ.t c.h.â.n đèn bằng đồng, Lê Tri cúi người chui vào hành lang chật hẹp. Càng rời xa căn phòng trước đó, mùi hương kỳ lạ kia cũng tan biến, thay vào đó là mùi ẩm mốc đặc trưng của nơi đã bị chôn vùi trong bóng tối quá lâu.
Ánh nến yếu ớt chỉ đủ soi sáng một khoảng nhỏ trước mặt, còn phía trước lẫn phía sau đều bị bóng tối dày đặc nuốt chửng, sâu như mực tàu, như thể chỉ cần bước sai một bước, sẽ có thứ gì đó từ trong bóng tối thình lình lao ra, xé xác cô thành từng mảnh.
Lê Tri cẩn trọng bước nhanh thêm chừng năm chục mét thì dừng lại. Cô giơ cao cây nến, đưa mắt soi xét hai bên hành lang.
Trên những bức tường đá lạnh ngắt hiện lên các bức tranh tường lớn được khắc thô sơ. Những nét vẽ thô vụng, màu sắc đã phai nhạt theo thời gian, như thể chỉ cần chạm nhẹ, lớp màu cuối cùng cũng sẽ rơi rụng xuống đất. Cô lùi về phía sau một chút để nhìn cho rõ hơn, tìm điểm bắt đầu của bức tranh, cố gắng xâu chuỗi lại nội dung.
Bức tranh mô tả một đôi vợ chồng được mai táng cùng nhau. Nhưng hình ảnh quá mờ, phần lớn đã bị hư hại không thể nhận diện. Lê Tri kiên nhẫn giơ nến lên, quan sát từng chút một, cố gắng tìm ra ý nghĩa thật sự ẩn giấu trong lớp đá lạnh.
Thứ khiến cô rùng mình không phải là hình ảnh đôi vợ chồng đó, mà là những cảnh tượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755155/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.