Căn phòng này gần như giống hệt nơi Lê Tri từng tỉnh dậy. Bốn góc là bốn chân đèn đồng, nhưng đều đã tắt từ lâu. Ở trung tâm, nơi lẽ ra phải có một cỗ quan tài sơn đen... giờ chỉ còn một bộ xương trắng toát nằm trên đống mùn gỗ rã mục.
Tạ Khung cẩn trọng bước tới gần, quan sát kỹ lưỡng. Anh cúi xuống, nhặt lên một nắm mùn gỗ, đưa lên mũi ngửi:
"Là m.á.u người. Còn rất mới." Anh nhíu mày: "Người này c.h.ế.t chưa lâu."
Lê Tri đưa đuốc soi khắp xác chết, trong đống mùn còn lẫn vài mảnh thịt đã khô quắt, tanh hôi khó ngửi.
"Có thể là bị thứ gì đó ăn sạch." Cô chậm rãi nói, ánh mắt dừng lại ở những vệt m.á.u thấm đẫm.
Tạ Khung đi đến kiểm tra bốn chân đèn, khẽ gỡ một cây nến đã cháy dở ra. Viền đầu nến lỗ chỗ, như bị vật gì đó gặm mất.
Anh kiểm tra thêm vài cây nữa, giọng trầm xuống:
"Có thứ gì đó cố tình cắn tắt lửa."
Lê Tri chợt hỏi:
"Khi anh tỉnh dậy, có ngửi thấy mùi gì lạ không?"
Tạ Khung gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng:
"Có. Mùi rất kỳ quái. Tôi thấy không ổn nên lập tức rời khỏi phòng mộ."
Lê Tri cúi đầu nhìn bộ xương, suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Chắc đây là một trong những người cùng đội với chúng ta."
Cô ngẩng đầu, mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo:
"Anh còn nhớ không, khi mới tỉnh dậy, trong phòng có mùi hương lạ. Tôi nghi mùi đó phát ra từ trong quan tài. Dưới ánh sáng, nó bay hơi rất nhanh, không gây hại với chúng ta… nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755157/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.