Nhưng cơ thể cô ta trắng bệch đến mức quỷ dị, làn da như tờ giấy, m.á.u như đã bị rút sạch. Khuôn mặt vốn đẹp giờ chỉ còn lại vẻ tái nhợt vô hồn, như thể cái xác kia đã nằm đây từ rất lâu rồi.
Lê Tri đặt tay lên vai cô gái, định kéo ra khỏi quan tài, thì bất ngờ cơ thể kia khẽ run lên, lộ rõ vẻ đau đớn dù vẫn hôn mê. Chính lúc đó, cô mới nhìn thấy thứ thực sự khủng khiếp — sau lưng cô gái là vô số dây leo trắng bám chặt, mọc ra từ đáy quan tài, chúng như những ống truyền dịch quái dị, đang hút lấy m.á.u thịt của nạn nhân để nuôi dưỡng cỗ quan tài.
Tạ Khung không do dự, rút từ trong gói đồ ra một con d.a.o đồng, lập tức c.h.é.m mạnh vào từng dây leo. Dây leo trắng tuy nhiều nhưng yếu hơn hẳn đám dây leo đen trước đó, chỉ vài nhát đã đứt lìa.
Cô gái khẽ rên lên, thân thể co giật, nhưng cuối cùng cũng được giải thoát khỏi chiếc quan tài tử thần. Tạ Khung cùng Lê Tri nhanh chóng nâng cô dậy, và chỉ trong giây lát, Lê Tri đã cõng cô gái lên lưng, lao nhanh về phía lối ra trong khi lửa vẫn còn đang cháy.
Lúc đi thì dễ, nhưng khi quay về, gánh nặng trên lưng khiến từng bước chân của họ như nặng thêm cả tấn. Họ phải bò qua đoạn hầm hẹp, thân thể cô gái hôn mê được buộc bằng áo khoác, kéo lê trên mặt đất mỗi khi họ trườn tới. Lê Tri đi đầu, Tạ Khung theo sau, vừa đi vừa dùng d.a.o cắt đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755160/chuong-509.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.