Thông thường, quan tài của chủ mộ sẽ được đặt trong quách để thể hiện thân phận, nhưng ở đây chỉ có một chiếc quan tài dài hẹp trơ trọi. Không khí xung quanh đậm đặc mùi hôi thối lẫn hương son phấn rợn người.
Lê Tri giơ cao ngọn đuốc, cúi xuống chiếu thẳng vào bên trong.
Chiếc quan tài chật hẹp ấy chứa hai người nằm cạnh nhau. Họ còn rất trẻ.
Người đàn ông mặc hỷ phục, đội mũ cưới, n.g.ự.c cài một bông hoa đỏ rực như máu. Bên cạnh là người phụ nữ khoác áo cưới đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng, mặt phủ khăn voan. Tay họ đan chặt vào nhau, cùng nắm một dải lụa đỏ nối từ cổ tay này sang cổ tay kia—biểu tượng kết tóc se duyên, mãi không rời.
Dù đã chết, nhưng làn da họ vẫn nguyên vẹn, không hề phân hủy. Mắt tân lang nhắm nghiền, sắc mặt đỏ hồng như người đang ngủ say. Còn tân nương, dù không thấy mặt, nhưng chỉ cần nhìn đôi tay trắng ngần kia cũng đủ hiểu—thi thể đó vẫn chưa tan rữa.
Cả ba người họ cùng lúc nhớ lại những chiếc quan tài từng hút máu, và đám xác khô vô hồn bị chôn cùng.
Lê Tri thở dài thật khẽ—thứ đang chờ họ phía trước, tuyệt đối không đơn giản.
Trì Y khẽ hỏi, giọng run: "Bây giờ phải làm sao?"
Hai vong hồn kia rõ ràng là BOSS chính trong ngôi mộ này. Giờ họ bị cố tình dẫn dụ vào tận phòng mộ chính, không khác gì tự dâng mình làm mồi cho quỷ. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, lạnh lẽo và đầy tử khí khiến Trì Y càng thêm hoảng sợ.
"Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755164/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.