Sương đen lượn lờ như khói thuốc phiện bao phủ tầm nhìn của cô, nhưng rồi từ từ tan ra, để lộ khung cảnh rõ ràng hơn từng chút một.
Một đêm đen mù mịt, mưa nhẹ rơi lất phất như sợi tơ giăng khắp trời. Trước mặt cô là một tòa nhà lớn sáng trưng ánh đèn, nổi bật giữa khung cảnh vắng lặng không một bóng người.
Lê Tri lập tức lấy áo khoác trùm lên đèn trường minh, bảo vệ ngọn lửa khỏi những giọt mưa lạnh buốt. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức rợn người, không có lấy tiếng động cơ hay bước chân, như thể cô đã bước vào một thế giới hoàn toàn biệt lập với đời sống thường nhật.
Tòa nhà trước mắt khiến trái tim cô khẽ run lên. Rõ ràng là cô từng đến đây, nhưng trong đầu vẫn trống rỗng, những ký ức quan trọng vẫn chưa quay lại đầy đủ.
Cô bước nhanh về phía tòa nhà, từng bước chân dội lên mặt sàn ướt đẫm. Cánh cửa kính mở ra một cách trơn tru, như thể vẫn chờ cô quay lại.
Dòng chữ trên bảng thông báo khiến mắt cô lạnh đi: Nhà tang lễ.
Phách ai của cô... lại lưu lạc về nơi này sao?
Cảm giác nặng nề dâng lên trong ngực. Lê Tri không nói gì, chỉ im lặng bước sâu vào trong.
Không gian tang lễ giữa đêm khuya tĩnh lặng như nghĩa địa. Tiếng nức nở nghẹn ngào len lỏi trong từng khe hở, nhỏ nhưng cứa vào da thịt như lưỡi d.a.o cùn.
Cô đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bên trong là một căn phòng tang nghi lễ. Hai hàng vòng hoa trải dài như tường thành trắng xóa, bức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755187/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.