Mãi đến nhiều năm sau, khi đã trưởng thành, Lê Tri mới vô tình đọc được một bản tin khiến cô lạnh cả người. Một đứa trẻ khác — người cuối cùng đã được cặp vợ chồng ấy mang về nuôi — đã tự tử. Tin tức nói rằng đứa trẻ bị trầm cảm, nhưng nguyên nhân thực sự thì không ai biết. Không ai từng điều tra. Không ai từng chất vấn. Và sự thật mãi mãi bị chôn vùi cùng t.h.i t.h.ể nhỏ bé kia.
Giờ đây, cô đang đứng trong một ảo cảnh – một mảnh ký ức được tái hiện từ quá khứ. Cô không thể thay đổi điều gì, không thể cứu lấy ai, nhưng ít nhất… cô biết Tiểu Tri Tri đang trốn ở đâu.
Hồi nhỏ, cô đã thuộc nằm lòng từng ngóc ngách trong khuôn viên cô nhi viện. Dựa vào ký ức, Lê Tri đi đến khu đất cạnh bãi rác, nơi có những ống bê tông lớn bị bỏ lại sau đợt sửa chữa hệ thống thoát nước. Mấy ống này nằm chồng chất bên nhau, phủ đầy bụi bẩn, rêu mốc và mùi hôi thối. Cảnh tượng mục nát ấy chính là kết quả của năm tháng mưa gió và sự thờ ơ. Nơi đây gần như không ai lui tới, ngoại trừ nhân viên vệ sinh, vì bọn trẻ ai cũng biết — chỉ khi sạch sẽ, gọn gàng mới có cơ hội được nhận nuôi.
Lê Tri bước nhẹ, cẩn thận cúi người tìm kiếm từng ống một. Cuối cùng, trong ống bê tông nằm sâu nhất, cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đang ôm đầu gối, co ro trong góc tối.
Cô bé ấy — chính là bản thân cô năm xưa.
Tiểu Tri Tri
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755189/chuong-538.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.