Không gian chật hẹp và kín mít của chiếc xe buýt chẳng khác gì một cái lồng giam, khiến mùi m.á.u tanh nồng nặc bị nhốt lại, ngày càng đặc quánh, tràn vào từng ngóc ngách, làm những người chơi choáng váng, đầu óc quay cuồng, dạ dày nhộn nhạo như muốn nôn ra.
Trì Y ngồi cạnh cửa sổ, len lén đẩy cửa hé ra một khe nhỏ. Gió đêm lập tức ùa vào, thổi tan bớt mùi tử khí đang vây kín cả xe. Những người chơi khác thấy vậy cũng vội làm theo, mong có thể bớt đi phần nào cảm giác kinh tởm và buồn nôn đang bủa vây.
Chiếc xe buýt khẽ rung lên một cái, rồi cánh cửa phía trước mở ra.
Một ông lão bước lên. Dáng người gù lưng, toàn thân phồng rộp, khoác bộ đồ tang trắng ố vàng như vừa lôi từ dưới đất lên. Đôi giày vải đen ông ta mang theo lấm lem bùn đất, mỗi bước đi đều để lại dấu vết dơ bẩn kéo dài trên sàn xe. Ông ta chẳng thèm nhìn ai, cứ thế lê bước qua lối đi, cuối cùng ngồi phịch xuống đúng vị trí của người đàn ông mào gà trước đó.
Lê Tri và Trì Y ngồi ngay phía sau lão. Cả hai vừa nhìn thấy sau gáy ông ta đã lập tức cảm thấy rợn người. Da thịt ở đó sưng phồng trắng bệch, căng lên như sắp nứt. Chỉ cần khẽ chạm vào thôi, có lẽ lớp da ấy sẽ mục nát, vỡ ra, rồi trào ra thứ dịch mủ tanh tưởi.
Mùi m.á.u tanh, mùi xác thối, mùi bùn đất, tất cả những thứ hôi hám ấy hòa lẫn với nhau, trở thành một thứ mùi tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755197/chuong-546.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.