Hôm đó, sau bữa tối, như mọi ngày, Lê Tri lại đi dạo quanh con đường trải đầy cỏ xanh bên ngoài khu vườn. Lê Phong sánh bước theo sau, gọi khẽ: “Tri Tri.”
Lê Tri quay lại, nở nụ cười rạng rỡ: “Anh.”
Lê Phong nhìn vào mắt cô, đôi mắt ấy không còn bóng tối, không oán giận, không mong chờ, cũng không tuyệt vọng. Nhưng chính sự bình thản ấy lại khiến lòng anh quặn thắt: “Đã nửa năm rồi. Em vẫn định chờ tiếp à?”
Lê Tri không hề d.a.o động: “Mới có nửa năm thôi mà, anh.”
Lê Phong thở dài. Anh nhìn lên trời đêm, nơi trăng đã lạnh lẽo hơn ngày trước: “Hệ thống đã chứng minh rằng thế giới song song là có thật. Nhưng phá vỡ rào chắn giữa hai thế giới đâu có dễ dàng. Dù công nghệ bên kia có tiên tiến hơn, thì cũng không có nghĩa Lý Kiến Hề có thể tùy tiện vượt ranh giới.”
Anh dừng lại một chút, rồi hỏi: “Nếu cậu ta không đến? Nếu em phải đợi một năm, năm năm… hay mười năm? Em sẽ chờ đến khi nào?”
Gió lạnh đầu đông rít qua hàng cây. Lá vàng rơi xuống vai Lê Tri, cô nhìn nó một lát rồi nhẹ nhàng phủi đi. Giọng cô rất nhẹ nhưng không một chút do dự: “Em sẽ chờ cho đến khi chết.”
Chỉ cần trước khi chết, có thể gặp lại anh một lần… là đủ rồi.
Cô sẽ cố sống đến trăm tuổi. Như vậy, cô còn hơn bảy mươi năm để đợi.
Bảy mươi năm, đối với một nhà khoa học như Lý Kiến Hề, hẳn là đủ chứ?
Lê Phong đứng lặng, những lời định nói tan vào không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755220/chuong-569.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.