Tại vùng quê thanh bình, nơi cánh đồng hoa hướng dương trải dài bất tận dưới ánh nắng vàng như mật, Lê Tri và Lý Kiến Hề sống trong một ngôi nhà nhỏ lặng lẽ nép mình bên cánh đồng hoa. Chính nơi này, một khoảng đất tưởng chừng như bị thời gian quên lãng, đã hóa thành thiên đường nhỏ cho ngày họ nên đôi.
Trên nền cỏ xanh mượt, từng dải ruy băng tím mềm mại uốn lượn trong gió, những chùm bóng bay hồng phấp phới như mơ giữa không gian.
Trì Y là người vẽ nên bức tranh ấy. Cô thiết kế từng chi tiết, chọn từng đóa hoa, dựng nên một lễ cưới như bước ra từ truyện cổ tích. Mỗi người bạn đều mang đến một phần của riêng mình: tiếng cười, âm nhạc, hương vị, sự náo nhiệt, và tình cảm không lời. Đó không chỉ là một đám cưới — mà là một kỷ niệm thiêng liêng, được thắp sáng bằng niềm vui của những trái tim từng cùng nhau vượt qua bao hiểm nguy.
Hôm ấy, bầu trời như cũng hiểu lòng người. Ánh nắng nhẹ dịu, những làn gió thổi ngang qua đồng lúa và hoa hướng dương, mang theo hương thơm ngọt ngào, dịu dàng vỗ về trái tim của tất cả những ai có mặt. Đám cưới chỉ có vài chục người, nhưng lại là cả một thế giới yêu thương tụ hội về.
Lê Tri trong chiếc váy trắng như mây, bước qua con đường đầy hoa. Ánh mắt cô dừng lại trên Lý Kiến Hề — người từng xuất hiện như một giấc mơ trong cơn ác mộng của những phó bản tử thần, như một ngọn đèn nhỏ rọi sáng hành lang u tối.
Giờ đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-san-choi-quy-quai/2755230/chuong-579.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.