Editor: Gấu Gầy "Sống không được bao lâu?" Tô Mạch kinh ngạc, "Ý gì?" "Ha ha! Tên ngốc đó chắc chắn đã dùng cấm thuật nào đó, đổi lấy sức mạnh khủng bằng cách thiêu đốt sinh mệnh." Sở Hàn vừa nói vừa bay quanh Tô Mạch hai vòng, dáng vẻ linh động hoạt bát trông vô cùng đáng yêu. "Này, biểu cảm đó của cậu là sao hả? Gớm quá đi!" Biểu cảm gì chứ? Tô Mạch sửng sốt, lúc này mới ý thức được ánh mắt của mình cứ theo từng nhịp cánh đập của Sở Hàn mà chuyển động, bất giác trở nên dịu dàng hơn, thậm chí khóe môi cũng vô thức nhếch lên. Đáng yêu? Đúng vậy, lúc này Tô Mạch cảm thấy Sở Hàn biến thành Tiểu Tinh Linh vô cùng ngoan ngoãn đáng yêu. Đáng yêu đến mức y muốn đưa tay véo cái má xinh xẻo ấy, bóp mạnh một cái. Nhưng mà Tô Mạch không làm vậy. Không phải vì không dám, mà là vừa nghĩ đến Tiểu Tinh Linh này chính là Sở Hàn thì tự dưng y bỗng không kìm được mà rùng mình - Sở Hàn nói đúng, gớm quá đi! "Mẹ nó, thật là..." Bị ánh mắt ngày càng quái dị của Tô Mạch nhìn đến nổi da gà, Sở Hàn chẳng biết lẩm bẩm cái gì rồi "Bốc" một cái biến mất luôn. "Anh nói Kaisalan đang thiêu đốt sinh mệnh? Cứ như vậy hắn sẽ chết sao?" Quay lại vấn đề chính, Tô Mạch không chút áp lực hỏi trong đầu. "Nhiều nhất hai tháng, không cần chúng ta ra tay hắn cũng tự động toi đời." Giọng Sở Hàn nghe có vẻ u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-song-trong-nhan-cach-tieu-sinh-vo-danh/2953865/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.