Tô Dung: Mèo con rơi lệ. jpg
Cũng may vẫn còn có ký ức của nguyên chủ, nếu không Tô Dung chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Cô bất đắc dĩ thở dài một hơi: "Là sự thật."
"Thật xui xẻo." Lý Thiến Nguyệt cảm thán một tiếng, nhưng cũng không muốn tìm hiểu nhiều, sau khi thuận miệng hỏi xong liền nói về đề tài mà cô ấy thấy hứng thú: "Hôm đó điều tra viên ‘Cà phê’ được thông báo toàn cầu, cậu cũng nghe có phải không?"
Hiển nhiên vấn đề này không chỉ có một mình cô ấy chú ý đến, những người bên cạnh cũng thuận nước đẩy thuyền thảo luận việc này. Thật ra trong mấy năm nay có không ít điều tra viên được thông báo toàn cầu, tuy nhiên trong mười năm cũng chỉ có mười người. Trong một năm gần đây không hề có gương mặt mới nào, cho nên "Cà phê" mới có thể khiến mọi người chú ý nhiều như thế.
Điều tra viên rất vinh quang, huống chi là điều tra viên toàn cầu. Có người suy đoán đối phương có lẽ là nhân tài mà chính phủ bồi dưỡng ra, có người lại nói có lẽ đối phương sớm đã là một điều tra viên kinh nghiệm đầy người.
Không một ai nghĩ rằng ‘Cà phê’ thật sự chỉ là một cô gái nhỏ mới vừa thành niên, hơn nữa còn đang ngồi cùng một bàn với bọn họ.
Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá năm vị, lớp trưởng mặt mày hồng hào đột nhiên đứng lên, cười đến mức hoa cúc nhăn lại, dáng vẻ vô cùng vinh dự nói: "Các bạn học, tôi muốn tuyên bố một chuyện."
"Chuyện gì vậy?" Mọi người nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750711/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.