Bản thân Tô Dung đã là một người trưởng thành, đương nhiên sẽ không vì lời trêu chọc của một nam sinh mà đỏ mặt. Cô nói lời cảm ơn với Tạ Kha Kha trước, sau đó nói với Lý Chí: "Tôi sẽ không yêu đương với bạn học cấp ba."
Bị phản bác trực tiếp, Lý Chí có chút xấu hổ gãi đầu: "Ha ha, tôi chỉ vui đùa một chút mà thôi, tiếp theo chúng ta định đi như thế nào?"
Hành lang bên ngoài tầng hai của quán ăn là một vòng tròn, đầu đuôi nối tiếp nhau. Tạ Kha Kha không hề do dự: "Cứ đi dọc theo hành lang, đi xem thử một vòng trước xem sao."
Bên này tổng cộng có hai phòng, hành lang không một bóng người, bầu không khí yên tĩnh vô cùng quỷ dị. Khi tới gần chỗ ngoặt, Tô Dung đột nhiên ngăn hai người họ lại, không mở miệng mà chỉ chỉ vào mặt đất.
Trên mặt đất, hàng gạch vỉa hè màu đỏ đậm mơ hồ trong suốt, dường như còn có chút ẩm ướt. Nếu không nhìn kỹ sẽ không thể chú ý đến.
Lý Chí nghi hoặc nhìn về phía Tô Dung, vừa định hỏi cô đã phát hiện điều gì. Tô Dung ‘Suỵt’ một tiếng làm ra một động tác, sau đó ngón tay chỉ về phía chỗ ngoặt bên trái.
Nhìn thấy động tác của cô, Tạ Kha Kha nhướng mày, không biết lấy một thanh con d.a.o găm từ đâu ra, rón ra rón rén tới gần chỗ ngoặt, sau đó nhanh chóng xoay người.
Một người đàn ông đã ngồi xổm ở đó rất lâu, dựa vào tường giơ ghế dựa lên cao. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750718/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.