Lúc này hai người bọn họ mới do do dự dự gật đầu.
"Chúng tôi định hùn vốn tặng mọi người mười vạn tệ, số tiền này mọi người tự mình chia ra, ý của mọi người như thế nào?" Sau khi bàn bạc có kết quả, lớp trưởng đứng đầu ra mặt hỏi.
Ba người đương nhiên không có ý kiến, Tạ Kha Kha nhìn Tô Dung, nhún nhún vai, vô cùng kéo thù hận, nói: "Tôi không thiếu tiền, không cần đâu."
Lý Chí khờ khạo gãi gãi đầu: "Dường như tôi cũng không cống hiến được tác dụng gì nhiều, nếu lấy thì cũng rất ngại."
Suy nghĩ một chút, Tô Dung lên tiếng nói: "Lý Chí lấy một vạn, Tạ Kha Kha ba vạn, còn lại là của tôi."
Đây chính là cách phân chia cô cảm thấy tương đối thích hợp.
"Nhưng tôi hoàn toàn không…" Tạ Kha Kha muốn từ chối.
Nhưng Tô Dung hoàn toàn không cho cậu ta cơ hội: "Cho dù không thiếu tiền cậu cũng phải nhận!"
Tuy rằng Tô Dung rất thiếu tiền, nhưng ở trên phương diện nào đó cô cũng vô cùng có nguyên tắc. Giống như khi hợp tác có được lợi ích, chắc chắn cô sẽ phân chia theo mức độ đóng góp của từng người. Bởi vì bạn sẽ mãi mãi không biết được ngày nào đó trong tương lai, bạn sẽ vì lúc này chiếm một ít lợi ích nhỏ không thuộc về mình mà phải trả giá rất đắt.
Chờ sau khi bọn họ phân chia xong, lớp trưởng mới tò mò hỏi: "Vậy cuối cùng mọi người đã ra ngoài như thế nào vậy? Nhìn dáng vẻ, thì Tô Dung là chủ lực sao?"
Từ sau khi ra khỏi không gian,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750723/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.