Giống như thời học sinh vĩnh viễn sẽ không mong đợi thầy chủ nhiệm phát hiện mình chơi điện thoại trong lớp học sẽ trả lại điện thoại cho mình vậy.
Bây giờ Văn Võ cảm thấy nên cảm ơn cái tên giả "Tiểu Nhất" này của Tô Dung, gọi cái tên này, tỏ ra anh ta và đối phương có vẻ rất gần gũi, để cho sự nhượng bộ của anh ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tạm thời còn chưa tính tách riêng ra hành động, lúc này Tô Dung mới lên tiếng trả lời: "Sao anh không đi theo những dân địa phương kia mắng nhân viên làm việc?"
"Tất nhiên là bởi vì..." Còn không chờ Văn Võ nói xong, Tô Dung cũng đã cúi đầu xuống suy nghĩ phương pháp trồng trọt trên tờ giấy, cuối cùng là chỗ nào có vấn đề.
Lời của Văn Võ bị ngăn trong cổ họng, sửng sốt một chút, sau đó đôi mắt trở nên sáng ngời: "Tôi biết ý của cô!"
"Có ý gì? Tôi nghe không hiểu." Cao Xán nghi ngờ vẫy tóc đuôi ngựa sau lưng.
Mấy người kia cũng nghe không hiểu, chờ giải thích của Văn Võ.
"Dân địa phương có thể mắng nhân viên mà không cố kỵ cái gì, nhưng các người dám không?" Văn Võ hỏi.
Mọi người lắc đầu: "Không dám."
Cho dù là 'đầu con nhím' cũng không dám làm chuyện tìm đường c.h.ế.t này, dù gã cảm thấy dân địa phương có thể mắng nhân viên, nhưng ai cũng không ngốc làm theo.
"Đã như vậy, vậy các người dựa vào cái gì cho rằng hành động tiếp theo mà những dân địa phương kia làm, chúng ta có thể bắt chước theo?"
"Coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750757/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.