Nhìn sắc mặt của hắn ta, Tô Dung sao còn không biết cô đã đoán đúng chứ? Cô châm chọc cười nhạo một tiếng: "Còn muốn tôi nói tiếp không?"
Nghe vậy, nhân viên áo màu xanh như lâm đại địch, cũng không quan tâm đến chuyện giải thích, dùng tốc độ cực nhanh hốt hoảng đi lên lầu. Nhìn bộ dạng kia, giống như sau lưng có ác quỷ đuổi theo vậy.
Cuối cùng xung quanh cũng yên tĩnh, Tô Dung nhìn chăm chú vào Hoa mặt trời mình ôm trong lòng, trong đầu loáng thoáng có mấy suy nghĩ.
Nhân viên áo màu xanh hy vọng từ tay của mình lấy được chậu hoa này, nói cách khác bọn họ không có cách nào đến "tiệm nhỏ Đới Duy" mua. Hoặc là nói, bọn họ hoàn toàn không có cách nào tiến vào bất kỳ địa điểm du lịch, vừa đi vào sẽ bị đuổi ra. cùng đạo lý, nhân viên áo đỏ cũng không thể đi vào trạm nghỉ ngơi.
Tất nhiên đây không phải là điểm chính, điểm chính vẫn nằm trên sương mù dày đặc kia.
Trước khi Tô Dung vào, bên ngoài cũng đã bắt đầu sinh ra sương mù dày đặc, có thể thấy sương mù dày đặc cũng không phải chỉ có khu vực màu đỏ mới xuất hiện, đến thời gian nhất định, có lẽ toàn bộ vườn bách thảo đều sẽ toàn là sương mù.
Nhưng mà trạm nghỉ ngơi lại không có sương mù nào, cũng chỉ chứng minh nơi này là khu an toàn. Đây cũng là nguyên nhân Tô Dung suy đoán nhân viên áo màu xanh là muốn đi đến khu vực màu đỏ,.
Trạm nghỉ ngơi không có cách nào tiêu trừ ô nhiễm màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750764/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.