Nhưng nhìn thấy rất nhiều cũng không có nghĩa là phổ biến, vốn dĩ Nước hạnh nhân rất hiếm hoi. Được xem như là một loại bảo bối để cho điều tra viên thanh tỉnh đầu óc khi bị ô nhiễm, vật này hoàn toàn là có giá trị quý giá.
60 tệ quái đàm mua được một chai đúng là lời.
Sau khi chắc chắn đạo cụ của mọi người, Tô Dung ôm Hoa mặt trời đứng lên: "Vậy đi thôi, đừng chậm trễ thời gian. Địa điểm kế tiếp của chúng ta là ‘Phòng ấm gây trồng’."
Đám người còn chưa đi được hai bước, bên ngoài lại có một nhân viên mặc áo xanh đi vào. Người này mấy người Tô Dung đã gặp, là nhân viên lúc trước giả thành hướng dẫn viên du lịch lừa bọn họ.
"Quả nhiên các người đến rồi." Thấy mấy người Tô Dung, hắn ta bình tĩnh nói: "Điều tra viên đi tới vườn bách thảo này, không thể không tiến vào trạm nghỉ ngơi."
"Đừng có nói nhảm nữa, rốt cuộc nơi này là chỗ nào?" ‘Đầu con nhóm’ là người kém kiên nhẫn nhất, trực tiếp mở miệng mắng một tiếng.
Mà hướng dẫn viên du lịch giả này cũng không thèm để ý sự vô lý của gã, thở dài: "Nơi này? Nơi này là thiên đường duy nhất trong vườn bách thảo tội ác."
Hắn ta nói xong, dưới ánh mắt cảnh giác của bốn người, đi tới ngồi xuống một cái ghế salon: "Có muốn ngồi xuống nghe thử câu chuyện của vườn bách thảo này không?"
Nếu như là trò chơi, phần này có lẽ chính là giới thiệu về bối cảnh trò chơi. Lúc chơi game, từ trước đến giờ Tô Dung đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750766/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.