Vừa suy nghĩ, cô vừa không quên quan sát xung quanh. Khác với trước kia, bây giờ dọc theo đường đi gần như không có nhân viên. Trái lại số lượng du khách thì không có giảm bớt, vẫn vô cùng phấn khích đi dạo vườn bách thảo bình thường.
Nhưng nhân viên giảm bớt chứng minh được rất nhiều chuyện, Tô Dung bước nhanh hơn, vội vàng đi đến "Phòng ấm gây trồng".
Đi nửa ngày cũng không thấy có người nói chuyện, 'đầu con nhím' không thể làm khác hơn là hỏi: "Các người cảm thấy hướng dẫn viên du lịch giả đó thế nào?"
Gã không hỏi lời của ông chú chủ tiệm nói, bởi vì đối với gã lời của hướng dẫn viên du lịch giả còn phức tạp hơn, hơn nữa rõ ràng là ông chú kia nói với Tô Dung. Thà xoắn xuýt lời của ông ta, còn không bằng suy nghĩ ý của hướng dẫn viên du lịch giả kia.
"Tôi... Tôi cũng không biết." Triệu mập mạp cũng không hiểu gì hết, chỉ là anh ta rõ ràng coi như hỏi cũng không nhất định có đáp án xác thực, cho nên vẫn luôn do dự.
Tiểu Nhị lại lần nữa trở về bộ dạng u ám lúc trước, chỉ là lắc đầu, không nói câu nào.
"Một nửa thật một nửa giả." Đây là câu trả lời của Tô Dung. Nhưng cô chỉ nói một câu như vậy thôi cũng không nói gì thêm.
Lời một nửa thật một nửa giả rất đúng, nhưng câu nào là thật câu nào là giả, rất khó phán đoán. Ngay cả chính cô cũng không phán đoán chính xác được, chỉ có thể đến lúc đó nói sau.
Cái gì gọi là "Phòng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750768/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.