Vào lúc này Tiểu Nhị cũng không nói lời giễu cợt chế nhạo người ta nữa, anh ta rõ ràng biết Triệu mập mạp phải còn sống, nếu không hai người bọn họ sẽ xúc phạm quy tắc của vườn bách thảo, rất có thể sẽ không đi ra được.
Hình như bị lời của Tô Dung kích thích, trong mắt Triệu mập mạp dần có thần thái: "Đúng, tất cả các người đều có kinh nghiệm..."
Tô Dung không ngừng cố gắng: "Quái đàm không có tình huống chết, đã đi đến chỗ này, nếu bây giờ từ bỏ không phải qua thua thiệt rồi sao? Chỉ cần đi ra ngoài, tôi dám khẳng định chậu Hoa mặt trời trong tay anh có thể bán được ít nhất 20 triệu tệ."
Có tiền có thể xui khiến được ma quỷ, số tiền lớn 20 triệu tệ kích thích hoàn toàn ý chí chiến đấu của Triệu mập mạp, anh ta lập tức lấy dũng khí đi nhanh về phía trước: "Đúng! Chỉ cần đi ra ngoài tôi sẽ phát tài! Chúng ta đi nhanh đi, tôi nhất định có thể rời khỏi quái đàm c.h.ế.t tiệt này!"
Thấy trong thời gian ngắn chắc anh ta sẽ không có vấn đề gì, Tô Dung cũng không chậm trễ thời gian, cùng bước nhanh đi về phía trước.
"Từ từ, chờ một chút!" Đột nhiên Tô Dung gọi hai người đi ở trước mặt lại, chỉ vào một cái góc nào đó: "Nơi đó có thực vật màu đỏ."
Hai người cúi đầu nhìn một cái, đúng là thực vật màu đỏ, chỗ đó có một cây nấm lùn màu đỏ. Phía trên của nấm có từng chấm tròn màu trắng phân bố không có quy tắc nào. Nếu như nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750771/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.