Suy nghĩ một chút, cô lấy tai nghe đeo lên lỗ tai, tự nhiên nói: "Tôi còn hơi buồn ngủ, có thể chợp mắt trên xe một chút không? Tai nghe của tôi đã mở nhạc, hai người nói nhỏ một chút là được."
Đương nhiên Tôn Dương không có ý kiến gì cả, Tạ Kha Kha còn trực tiếp thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cậu ta vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, khoác lác thổi phồng trước mặt bạn học thì không tính, nhưng trước mặt nhân viên chính phủ, chắc chắn phải ăn ngay nói thật.
Nhưng trên thực tế tai nghe của Tô Dung hoàn toàn không mở nhạc, bất quá cũng chỉ là lừa gạt đứa nhỏ ngốc mà thôi.
Đối mặt với Tôn Dương, quả nhiên cậu ta rất thành thật kể hết những việc đã trải qua trong quái đàm. tuy nhiên thật ra cậu ta cũng có chút thông minh, không hề nói ra những đạo cụ mà mình đã nhận được trong quái đàm.
Sau khi nghe thấy thời điểm quan trọng nhất vậy mà cậu ta lại té ngã hôn mê bất tỉnh, mơ mơ màng màng thì đã thông quan, trong xe lập tức trở nên yên tĩnh.
Tô Dung không cần mở mắt cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm muốn nói lại thôi của Tôn Dương.
Thật sự lúc này đầu Tôn Dương tràn đầy dấu chấm hỏi, té xỉu liền có thể thông quan? Sao anh ta lại không có vận may tốt như vậy chứ?
"Dựa theo những gì cậu nói, lúc đó các người bị cái cây màu đỏ đó dụ dỗ, mất hết toàn bộ tinh thần ý chí?" Giọng nói của anh ta rất gian nan, cố gắng khôi phục lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750787/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.