"Không cần không cần!" Tô Dung vội vàng ngăn lại: "Cậu cứ thu dọn trước đi, chờ sau khi hai người còn lại đến thì lại đưa một lượt, nếu không cứ đưa lần lượt cũng rất rắc rối."
Cô nói rồi đi về giường của chính mình, tự nhiên hỏi: "Quê tôi ở thành phố H, còn cậu ở đâu?"
Nói đến cũng khéo, ở thế giới cũ cô cũng ở thành phố H, không nghĩ tới đi đến thế giới này cũng là thành phố H. Chỉ là thành phố H này và thành phố kia không hề giống nhau, nếu không cô sẽ dọn nhà trong đêm ngay.
Nghe được cô cũng đến từ nơi khác, rõ ràng Lý Cầm Phương đã thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Tôi ở thành phố W, nghĩ đến sớm một chút để dọn dẹp, không ngờ cậu còn đến sớm hơn."
"Tình huống của tôi có chút đặc biệt." Tô Dung cũng không muốn nói nhiều về chuyện của mình: "Thành phố W là tỉnh tổ chức kỳ thi đại học rất lớn, cấp ba có lẽ cậu rất bận rộn đúng không?"
Đề tài chung luôn dễ dàng kéo gần khoảng cách giữa hai cô gái, sau khi hai người cùng nhau phàn nàn về chế độ thi đại học hiện tại của Hoa Hạ, quan hệ của hai người đã thân thiết hơn không ít, Lý Cầm Phương cũng không còn khép nép co quắp như vừa rồi.
Đương nhiên là Tô Dung cố ý làm như vậy, so với bạn nối khố, cô thật sự không am hiểu việc kết giao với người khác. Nhưng một người lớn đã trưởng thành đối mặt với một nữ sinh ngây thơ vừa vào đại học, tất nhiên cũng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750790/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.