"Cậu… Ôi, được rồi!" Tôn Giai Kỳ có loại cảm giác hận rèn sắt không thành thép, nhưng cũng không khuyên nhủ nữa. Thứ nhất bởi vì nhìn qua Tô Dung cũng không phải người dễ dàng d.a.o động bởi lời nói của người khác, khuyên cũng vô dụng. Thứ hai nếu đã gia nhập, đổi ý quá nhanh cũng không tốt.
Biết cô ấy chỉ vì muốn tốt cho cô, Tô Dung cười, chủ động giúp cô ấy tham mưu: "Cậu muốn tham gia câu lạc bộ nào vậy? Trước tiên cứ nói rõ một chút, nếu tôi cảm thấy cái nào tốt, tôi sẽ đề nghị cậu không tham gia cái đó."
"Vì sao?" Lần đầu tiên nghe thấy lý luận này, Tôn Giai Kỳ tò mò hỏi.
Tô Dung lộ ra nụ cười giả tạo: "Bởi vì ánh mắt lựa chọn câu lạc bộ của tôi từ trước đến nay đều không ra gì."
Nếu không năm đó cô cũng sẽ không chọn phải một câu lạc bộ thám tử toàn là các thành viên phế vật. Cho dù có quen biết cộng sự ở đó, nhưng cũng không thể tiêu trừ oán khí của cô
Bảy giờ chiều ngày hôm sau, sau khi học xong, Tô Dung thu dọn một chút, mặc chiếc áo gió màu đen, cột tóc đuôi ngựa, tiện tay đội thêm chiếc mũ lưỡi trai màu đen. Cả người nhìn qua giống như có thể hóa trang thành nữ sát thủ bóng đêm bất cứ lúc nào.
Chờ sau khi đem Ví sinh tiền và các đạo cụ khác cất vào, cô mới đi ra khỏi kí túc xá.
Khi đi tới cửa Điền Khinh Khinh tò mò hỏi: "Đã trễ thế này cậu còn muốn đi đâu?"
"Đến câu lạc bộ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750792/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.