Một nữ sinh bên cạnh nghe cậu ta nói vậy thì giở khóc giở cười: "Là bởi vì có cái máy đó, quỷ quái sẽ không biết chúng ta đã chiếm được tiểu khu đó!"
"Nếu lỡ như quỷ quái cũng vừa lúc đến đây thì sao?" Cậu ta truy vấn.
Mai Lạc đi tuốt đằng trước quay đầu trả lời: "Vậy dời trận địa đi, nhân loại trong thế giới quỷ quái này tử vong rất thường xuyên, phòng trống rất nhiều."
"Anh nói nghe hèn mọn quá…" Tạ Kha Kha nhỏ giọng lẩm bẩm.
Tô Dung không chịu được nữa, mở túi ra lấy một cái bánh mì nhỏ ra chặn miệng cậu ta lại.
Mai Lạc giả vờ không nghe thấy, tiếp tục giới thiệu: "Khụ, tuy rằng có phạm vi mà máy móc bao trùm, nhưng trên thực tế hơi thở nó có thể che giấu cũng có hạn chế, nhiều nhất chỉ có thể cùng lúc che giấu 500 người. Cho nên khi thành lập lãnh địa, số người tiến vào thế giới quái đàm của các quốc gia đều có sự khác nhau. Cuối cùng mọi người đã quyết định dùng số lượng nguồn ô nhiễm mà quốc gia đó đã tiêu diệt để quyết định số lượng người tiến vào, quốc gia của chúng ta có 53 vị trí trống, chiếm vị trí thứ nhất!"
"Quốc gia của chúng ta có 53 điều tra viên tinh anh sao?" Một người kinh ngạc hỏi: "Tôi nhớ rõ trên diễn đàn quái đàm đã nói, trên toàn thế giới chỉ có 200 điều tra viên tinh anh!"
Rõ ràng đây chính là một vấn đề cực kỳ ngu ngốc, một nam sinh bên cạnh ghét bỏ nói: "Chẳng lẽ cậu cho rằng một người chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750796/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.