Mắt thấy xe buýt sắp đến trạm tiếp theo, Tô Dung có chút lo lắng. Chẳng lẽ muốn tìm nhân viên an toàn giúp đỡ sao? Mặc dù quy tắc thứ hai nói có thể tìm nhân viên an toàn điều chỉnh chỗ ngồi, nhưng quy tắc số bốn lại nói cố gắng không nên tìm hắn giúp đỡ.
Mặc dù không biết nếu như tìm nhân viên an toàn sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Dung biết tốt nhất mình không nên vi phạm quy tắc.
Nên làm cái gì đây? Chỗ ngồi nào mới là số chẵn?
Đột nhiên, Tô Dung lại đọc quy tắc một lần nữa. Quy tắc chỉ nói Giữa các hành khách không được trao đổi, nhưng không có nói hành khách và nhân viên an toàn không thể trao đổi!
Cùng đạo lý như thế, nhân viên an toàn giúp đỡ điều chỉnh chỗ ngồi có thể xúc phạm quy tắc, nhưng nếu như chỉ là nhắc nhở một chút chỗ ngồi nào là chỗ ngồi chính xác chắc không có vấn đề gì.
Nghĩ đến đây, cô lập tức ngước mặt lên nhìn nhân viên an toàn. Nhân viên an toàn trùng hợp cũng nhìn đến chỗ này của cô, thấy cô nhìn qua đây, lập tức nghiêng đầu đi, hình như không muốn trao đổi với cô.
Nhân viên an toàn không muốn giúp cô một tay? Tô Dung lập tức trở nên căng thẳng, đang muốn lại nghĩ cách khác, lại đột nhiên phát hiện, tầm mắt của nhân viên an toàn luôn nhìn cố định ở một chỗ ngồi.
Mà chỗ đó, chính là chỗ ngồi rất gần với Tô Dung.
Lập tức cô biết được ý của đối phương, một tay đè lên chỗ ngồi kia, sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750801/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.