Bên cạnh quầy chính là cầu thang lên lầu, cảm nhận được ánh mắt của người phụ nữ, Tô Dung quay đầu lại, trên mặt tràn đầy ngây thơ, hỏi: "Sao vậy ạ?"
Chị Đường vô cùng hứng thú hỏi: "Tại sao muốn dán kín bồn tắm lại?"
"Bởi vì ở trong nhà vệ sinh em phát hiện một tờ giấy, phía trên nói không nên sử dụng bồn tắm." Tô Dung vừa đi lên cầu thang, vừa thành thật trả lời.
Cô không cần phải nói dối chuyện này, chỉ là đầu mối một tờ giấy mà thôi. Nếu như mỗi phòng đều có, nói không chừng chị Đường đã phát hiện. Nếu như chỉ có phòng của cô có, như vậy mỗi phòng khác chắc cũng sẽ có những manh mối khác.
Đối với loại đầu mối này, vốn dĩ là bù đắp cho nhau. Trước mắt quái đàm còn chưa lộ ra ý các điều tra viên cạnh tranh lẫn nhau, vậy chỉ cần không liên quan đến lợi ích của mình, cũng không cần quá giấu diếm.
Đối với Tô Dung mà nói, còn có thể thuận tiện đắp nặn hình tượng cô gái nhỏ ngây thơ một chút.
Trong mắt của chị Đường cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc, lại như có điều suy nghĩ hỏi: "Vậy tại sao không trực tiếp để cho nhân viên dọn bồn tắm đi chứ? Như vậy không phải làm một lần nhàn nhã suốt đời sao?"
Là đang thăm dò mình sao? Tô Dung bình tĩnh bày ra bộ dạng hiểu ra: "Đúng vậy nha! Còn có thể như vậy!"
Sau đó cô ngượng ngùng gãi đầu: "Em quên mất còn có thể làm như vậy, đáng tiếc mới vừa rồi đã nói với nhân viên rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750816/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.