Không thể ngủ quên giữa bộ phim là một thông tin tương đối có ích, điều này nói rõ, trong lúc xem phim có thể sẽ bởi vì chuyện gì đó mà ngủ quên mất. Sau khi ngủ cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định rất nguy hiểm.
Chỉ là rất kỳ lạ, khác với phòng thể dục và phòng khách tổ chức tiệc tối, trong quy tắc không có yêu cầu điều tra viên phải xem phim. Đã như vậy, coi như trong rạp chiếu phim gặp nguy hiểm, bọn họ cũng hoàn toàn có thể lựa chọn tránh đi. Vậy nguy hiểm kia thiết lập có ý nghĩa gì?
Tô Dung ngẩng đầu quan sát rạp chiếu phim một hồi lâu, bây giờ cô đang đứng ở cửa, không có cách nào nhìn toàn cảnh bên trong. Nhưng có thể nhìn thấy màn ảnh lớn bên trong, phía trước đặt rất nhiều ghế ngồi, trên trần nhà còn có rất nhiều đèn soi, nhìn qua giống như là rạp chiếu phim bình thường.
Thu hồi tầm mắt, cô nhìn về phía chị Đường: "Đi đến chỗ tiếp theo sao?"
Biết rõ sẽ gặp nguy hiểm, bọn họ nhất định sẽ không xem phim, trừ phi có cần gì đó.
Không bất ngờ, chị Đường vừa bước đi ra ngoài vừa nói: "Đi KTV thôi! Tôi cảm thấy chỗ đó chắc cũng không khác gì với rạp chiếu phim ở chỗ này."
Đúng như dự đoán, đều là nói giải trí, bên trong KTV đều chỉ có một nhân viên, nói cho Tô Dung biết nếu bọn họ muốn ca hát, ít nhất phải hát xong ba bài mới có thể rời đi.
Nơi này cũng là miễn phí.
Đừng thấy thiết bị lầu ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750822/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.