Cô đã thoát ra rồi!
Tô Dung dừng động tác lại, thong thả nằm trên mặt đất, nhìn trần nhà thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ thả lỏng một lát cô liền nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh đến máy chạy bộ. Cô phải nhanh chóng lên đó, để tránh việc lại bị kéo vào không gian c.h.ế.t tiệt kia.
Chờ đến khi cô trở về lần nữa, huấn luyện viên áo đen dường như không có chuyện gì xảy ra cả, giúp Tô Dung mở máy chạy bộ, để cô bước lên đó.
Hai tiếng trôi qua rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, Tô Dung trở lại quầy lễ tân, những người khác cũng đã có mặt ở đó
Trên mặt bọn họ mang theo sự mệt mỏi giống hệt Chu Hâm, không, phải nói là còn mệt mỏi hơn một chút mới đúng. Dù sao đa số bọn họ đều vận động toàn thân, chắc chắn sẽ khó khăn hơn nhiều so với người chỉ vận động thân trên.
Tô Dung thử hỏi chị Đường: "Em vận động thân dưới nên tập ở máy chạy bộ, mọi người thì sao? Tập Yoga là cái gì?"
"Là các động tác yoga." Chị Đường không hề suy nghĩ đã trả lời: "Ngồi trên tấm thảm yoga, sau đó làm ra những động tác vừa kỳ lạ vừa ngu ngốc."
Rõ ràng điều này không hề giống với những gì Tô Dung đã tận mắt chứng kiến, xem ra mấy người bọn họ đều đã bị TV thôi miên, quên hết những việc đã trải qua lúc nãy.
Cô trầm tư rũ mắt xuống, cũng không nói sự thật với bọn họ. Hiện tại không phải thời điểm thích hợp, nếu nói ra còn phải giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750833/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.