"A, các người ăn…" Bác sĩ vừa định trào phúng, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cảnh giác trừng mắt liếc Tô Dung một cái: "Không cần, chúng tôi chỉ ăn cơm của nhân viên"
Quả nhiên là đồ ăn có vấn đề… Tô Dung rũ mắt xuống, sau đó lại lộ ra nụ cười vô tội: "Được rồi, tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ."
Ba người cùng nhau rời khỏi phòng y tế, Tiền Hạo Vũ đột nhiên hỏi: "Tiểu Tiểu, vì sao lúc nãy cô lại muốn mang cơm giúp bác sĩ? Cô phát hiện ra cái gì sao?"
Tô Dung nhún nhún vai, vẻ mặt rất bình tĩnh: "Tôi cảm thấy cơm có vấn đề, không phải trong quy tắc cũng nói rõ bọn họ đã động tay động chân vào thức ăn sao."
Nhưng mà vốn dĩ cô chỉ nghĩ chỗ nào đó trong phòng ăn có vấn đề, hiện tại xem ra tất cả đều có vấn đề.
Tuy nhiên Tô Dung không tin Tiền Hạo Vũ không hiểu được ý của cô, hỏi cô như vậy là vì muốn củng cố thiết lập nhân vật ngốc nghếch của mình, hơn nữa còn muốn thử cô?
Đáng tiếc cô hoàn toàn không tin tưởng người này, trên thực tế sự cảnh giác mà Tô Dung dành cho Tiền Hạo Vũ đã nâng lên mức cao nhất, cô vô cùng nghi ngờ đối phương chính là nội gián, chỉ là hiện tại cô vẫn chưa có chứng cứ để chứng minh.
Việc che giấu bản thân trong quái đàm cũng không đại diện cho điều gì, tuy rằng trực giác của một thám tử nói cho Tô Dung biết đối phương chắc chắn có vấn đề, nhưng là một thám tử đủ tư cách,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750841/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.