Ba người liếc mắt nhìn nhau, thở dài, cùng nhau đi về phía phòng nghỉ.
Ngoài dự đoán chính là, phòng nghỉ cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Không có đồ uống thể thao được đóng gói với màu sắc khác, cũng không có sô pha màu đỏ.
Bọn họ chờ qua mười phút, đến lúc huấn luyện viên đến gọi bọn họ trở về rèn luyện, cũng không xuất hiện bất kì điều gì dị thường.
Mãi cho đến khi kết thúc rèn luyện hôm nay, khi trở lại trước quầy lễ tân, ba người bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tây Tây gãi gãi đầu, biểu tình kinh ngạc: "Hôm nay vận may tốt đến vậy sao"
Tô Dung cũng vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía Ngô Úy: "Anh là Hoàng gia Châu u à*?"
Ngô Úy lắc đầu: "…… Có lẽ âm với âm lại thành dương?"
"Cái khác tôi không biết, như nếu nói chúng ta không gặp được." Tây Tây nhướng mày, chỉ về phía bốn người chật vật đi ra khỏi phòng tập thể dục: "Vậy có lẽ bị những người khác gặp rồi."
Tóc của Tề Hàn rối bời, trên người dính không ít vảy cá. Anh Trịnh và Tiểu Lưu cũng như thế, trên người có một mùi cá tanh tưởi. Chỉ có duy nhất một mình chị Đường nhìn qua khá sạch sẽ, nhưng biểu tình của cô ấy cũng không quá tốt.
"Hai người gặp phải chuyện gì sao?" Tô Dung không nhịn được hỏi.
Chị Đường gật đầu: "Sau khi chúng tôi đi vào phòng nghỉ, phát hiện sô pha biến thành màu đỏ, vì thế lập tức muốn đi ra ngoài. Nhưng vừa quay đầu thì cánh cửa phía sau đã biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750844/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.