Tô Dung không khỏi lộ ra biểu cảm khó hiểu: "Anh cho rằng tôi không biết vừa rồi anh định làm gì sao?"
"Vừa rồi tôi định làm gì chứ?" Tiền Hạo Vũ hiểu rõ tình hình trước mắt, quyết định đưa ra chủ ý giả ngu giả ngơ: "Lúc nãy tôi chỉ muốn đi qua xem thử mà thôi, ai biết dưới chân lại đột nhiên xuất hiện một cái xẻng chứ, sau đó tôi không cẩn thận nên rơi ra ngoài. Tôi còn chưa hỏi cô vì sao lại dùng xẻng cản chân tôi đấy?"
"Đều là hồ ly ngàn năm, anh còn muốn chơi trò Liêu Trai với tôi à?" Tô Dung thong thả ung dung giẫm lên bàn tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệch của anh ta, nhẹ nhàng dùng sức: "Vốn dĩ trước khi có chứng cứ xác thực, tôi cũng không có ý định g.i.ế.c c.h.ế.t anh. Nhưng bây giờ, tôi chỉ có thể nói anh ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo thôi."
Còn không phải như vậy sao, vốn dĩ muốn hại người khác, kết quả ngược lại khiến bản thân rơi vào tình huống này.
"Hai người đang làm gì vậy?" Đột nhiên, phía sau lưng vang lên âm thanh hoảng sợ của Tiểu Lưu: "Tiểu Tiểu cô muốn g.i.ế.c Tiền Hạo Vũ sao?!"
Dưới góc nhìn của hắn ta, Tiền Hạo Vũ đã hoàn toàn rơi khỏi thân thuyền, nếu buông lỏng hai tay, anh ta sẽ lập tức rơi xuống biển. Còn Tô Dung lại dùng chân đạp lên tay anh ta, dáng vẻ vô cùng giống kẻ ác.
Sở dĩ Tô Dung nói nhiều với Tiền Hạo Vũ như vậy, là vì cô còn có chút nghi ngờ muốn biết được đáp án
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750846/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.