Dù sao chưa thông báo ra bên ngoài, nhưng chỉ cần không ngốc, thì cũng có thể biết đứng sau lưng diễn đàn này chính là tổ chức chính phủ, những lời bọn họ nói đều bị nhìn thấy.
Chẳng qua có một việc làm cho Tô Dung rất để ý, trong những người này không có một người nào là nội gián cả. Theo lý thuyết nếu so sánh với những người khác, nội gián có nhiều tin tức hơn, chỉ cần g.i.ế.c nhiều nhất hai người là có thể được đầu mối quan trọng, chắc chắn sẽ thông qua.
Tại sao bọn họ lại không nói câu nào chứ?
Nếu như chỉ là bởi vì bọn họ g.i.ế.c người, tất nhiên không cần sợ hãi. Giết người trong quái đàm, trở về hiện thực vốn sẽ không đối mặt với luật pháp. Huống chi là vì mang nhiệm vụ, không thấy mấy người phát biểu trong bài này cũng g.i.ế.c người sao?
Sở dĩ ẩn núp, Tô Dung nghi ngờ có thể là bởi vì bọn họ không chỉ g.i.ế.c một hai người.
Chuyện này làm cho cô nhớ lại lúc đầu chị Đường thuận miệng nói một câu ---"Ai biết nhiệm vụ của cậu không phải là g.i.ế.c hết tất cả chúng tôi chứ?"
Bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ là lời thật thành sấm. Cuối cùng nội gián muốn lấy đầu mối thông quan, có thể sẽ g.i.ế.c hết mọi người đi?
Lời của lầu 9 cũng đã giải đáp nghi ngờ trong lòng Tô Dung, thì ra là như vậy.
Lúc cô đi ra khỏi quái đàm xuất hiện vào tiết học thứ hai đã suy nghĩ đến một vấn đề --- nếu như cô đưa nấm cho chị Đường, để cho chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750859/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.