Là người đã tốt nghiệp đại học, phương pháp học tập bây giờ của cô thật sự có thể nói là đả kích đối với sinh viên năm nhất.
Nghe được câu trả lời của cô, Liễu Đình Nhã cho rằng cô cũng có một ít môn họ gặp khó khăn, vì vậy lập tức đổi đề tài. Mà Tạ Kha Kha thì hiểu rõ được ý của Tô Dung.
Cậu ta còn nhớ rõ vào lúc lớp 11 chia lớp xong, lần đầu tiên thi tháng, cậu ta hỏi Tô Dung thi thế nào, Tô Dung cũng trả lời như vậy. Sau đó cuối cùng ân thầm đứng hạng nhất khối.
Đề tài học tập lưới qua, Liễu Đình Nhã lại nói đến chuyện của thế giới quái đàm. Bọn họ rất mong đợi lần đi vào thế giới quái đàm tiếp theo. Chỉ là Mai Lạc có nói, vì để cho mọi người ăn tết vui vẻ, cho nên năm nay vẫn nghỉ lễ đúng hạn, chẳng qua phải về trường trước thời hạn. Đoạn thời gian về trước thời hạn này sẽ đi đến thế giới quái đàm thăm dò.
Ngày mai Tô Dung không có tiết của lớp môn học tự chọn. Trong thời gian này ba người khác trong phòng ngủ đều có tiết học, cho nên một mình cô có thể chiếm đoạt phòng ngủ, là lúc tốt để nghiên cứu kỹ năng mới.
Nhưng làm cho Tô Dung không nghĩ đến là, vừa mới về đến cửa phòng ngủ cô đã nghe được tiếng khóc như có như không, hình như là của Điền Khinh Khinh.
Nghe được tiếng khóc này đến từ Điền Khinh Khinh, Tô Dung có một giây kinh ngạc. Phải biết, Điền Khinh Khinh là người lạc quan nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750861/chuong-194.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.