Nghe vậy, mặc dù hai người kia do dự, nhưng vẫn cầm thẻ học sinh ra, sau đó lấy gương ra so sánh mặt của mình với hình trên thẻ.
Những người khác cũng đi đến nhìn theo.
Đúng như dự đoán, một cái nhìn này lập tức nhìn ra được vấn đề.
Nếu chỉ nhìn mặt, những người khác cũng không phát hiện được mặt của hai người Tiết Tích có thêm một cái gì đó, cái loại thay đổi này đối với các cô quá tự nhiên, theo bản năng đầu óc coi thường loại thay đổi này. Nhưng so sánh với hình gốc, thay đổi này lập tức biểu hiện ra.
Hai người kinh ngạc sờ ngũ quan có thêm trên mặt của mình, Tiết Tích không dám tin nói: "Có là là bởi vì chúng tôi vốn dĩ lớn lên như vậy thì sao? Sao người chỉ có thể có một cái miệng được chứ?"
Đối với kinh ngạc của cô ấy, mấy người Tô Dung bày tỏ có thể hiểu được. Bởi vì nhận thức của cô ấy đã bị ô nhiễm rồi, hoàn toàn suy nghĩ sai lầm. Giống như bây giờ nếu như các cô nói người vẫn luôn có ba con mắt, các cô cũng rất khó tin.
Tân Lê Mỹ bình tĩnh hơn nhiều, đã đón nhận sự thật mình bị ô nhiễm: "Nên làm thế nào đây? Chúng tôi là gặp phải những người của lầu 3 mới mới bắt đầu xảy ra vấn đề, có thể là đối mặt với các học sinh đó tăng thêm trình độ bị ô nhiễm."
"Vậy tại sao trước đó, chúng ta, bao gồm cả tôi cũng không cảm giác được khuôn mặt của hai người này đã thay đổi?" Vương Mạn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750877/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.