"Vậy người lần đầu tiên gặp thì sao?" Tạ Kha Kha cũng không lộ ra vẻ bất mãn gì, chỉ là có chút lo lắng hỏi.
Lần này tất cả mọi người đều bật cười, đại khái nhóm người lần đầu tiên gặp đã sớm c.h.ế.t bên trong thế giới quái đàm vốn là nơi ô nhiễm hoành hành ngang ngược rồi. Dù sao mọi người đều biết, kinh nghiệm là đút kết từ dạy dỗ tràn đầy m.á.u tươi.
Cuối cùng vẫn là Liễu Đình Nhã tổng kết lại: "Tóm lại thời tiết như vậy vô cùng tốt."
Mấy người vừa nói chuyện vừa đi đến một con phố buôn bán không tính là phồn hoa. Trên đường chỉ có cửa tiệm nhỏ lẻ tẻ, cũng không có mấy người đi đường.
Trong thế giới quái đàm có rất ít người đi lang thang trên đường, nhất là trụ sở của chính phủ xây ở vùng ngoại ô. Cho nên bốn người cũng không cảm thấy có gì đó không đúng, tiếp tục tản bộ ven đường.
"Thật là thơm!" Bỗng nhiên một mùi thơm truyền đến từ bên đường, lúc nghe Tạ Kha Kha nói câu "thật là thơm" kia, trong lòng Tô Dung lại dâng lên một cảm giác xấu khó hiểu.
Đối thoại quen thuộc này, giống như đã xảy ra ở chỗ nào.
Cô nhớ ra rồi. Là ở trong quái đàm quy tắc vườn bách thảo Màu đỏ!
Đúng như dự đoàn, một giây tiếp theo mùi hương đậm đà kia giống như mùi trái cây ô nhiễm mà cô ngửi được khi ở trong vườn bách thảo Màu đỏ, dễ dàng làm mấy người mất lý trí.
Nếu như có người không bị ảnh hưởng ở chỗ này, cũng chỉ nhìn thấy bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750901/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.