Ở thế giới cũ, thành phố H mà cô ở được gọi là thành phố phạm tội, trong đó còn có một thành phố rất nổi tiếng giống như thành phố H, chính là thành phố X - thành phố tội phạm.
Người sống bên trong thành phố X đều là tội phạm. Đó là một thành phố chỉ có thể vào không thể ra. Nói là một thành phố, nhưng thực chất chính là một ngục giam. Ở nơi đó, tội phạm phạm tội càng lớn, thì sẽ càng sống tốt.
Nam với nam, nữ với nam tằng tịu với nhau trên đường phố là trạng thái bình thường đi chỗ nào cũng thấy, biểu diễn tốt thậm chí còn có thể được khen thưởng của quần chúng vây xem. Dĩ nhiên cũng có người biểu diễn không tốt phải phơi thây ngoài đường.
Ở thành phố này, tôn nghiêm của nhân loại còn không bằng một điếu thuốc nữa.
Nếu muốn so sánh, ngay cả cô cũng không biết "Thành phố động vật" và thành phố tội phạm cái nào hoang đường hơn.
Một hàng mà Tô Dung đứng, cộng thêm cô cùng với Đình Nhã, tổng cộng có bốn người của Xã đoàn quái đàm của đại học Q, hai điều tra viên của Xã đoàn quái đàm đại học P. Ba người còn lại chính là người nước ngoài. Trong này có bốn nữ sinh, còn lại là năm nam sinh.
Lúc bị đuổi vào phòng, Tô Dung không nhịn được mà than thở. Gian phòng này còn nhỏ hơn phòng ký túc xá của trường học bọn họ. Tất cả mọi người vừa đi vào, không gian lập tức trở nên vô cùng nhỏ hẹp. Thật giống như ngay cả chỗ đặt chân cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750905/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.