Nam sinh đại học Q ngồi cách đó không xa cũng đi theo thảo luận, chính cậu ta cũng không ôm hy vọng quá lớn với tình huống trước mặt: "Phương thức mà chúng ta bị bắt cũng rất khó hiểu, lại là ở trong thế giới quái đàm, dù quốc gia muốn cứu chúng ta, chỉ sợ có tâm không có sức."
Một nam sinh đại học P khác hỏi: "Đúng rồi, còn quên chưa hỏi các người, sao các người lại bị bắt? Tôi là đột nhiên ngửi thấy một mùi hương rất thơm, sau đó mất đi ý thức."
"Tôi cũng như vậy!" Những người khác không hẹn mà gật đầu một cái.
Tô Dung đột nhiên ý thức được gì đó, nghiêm túc hỏi: "Các người là ở đâu ngửi được mùi này?"
Lúc đó bọn họ ở một cái lối nhỏ ngửi được mùi thơm, theo lý thuyết con đường nhỏ đó không nên có nhiều điều tra viên như vậy mới đúng.
Đúng như dự đoán, mọi người nói ra địa điểm của mình, phát hiện nơi mà bọn họ ngửi được mùi thơm không giống nhau. Thứ giống nhau duy nhất chính là những nơi này không quá xa căn cứ điều tra viên, gần như đều là ở một con phố gần đó ngửi được.
Chuyện không thể nào trùng hợp như vậy được, vừa khéo bọn họ đi đến bẫy rập mà đối phương đã đặt từ trước. Hiển nhiên tên bắt cóc đã sớm dự mưu, đặc biệt muốn bắt nhóm điều tra viên bọn họ.
Mà nếu là như vậy, chuyện này cũng trở nên rất phiền phức. Trong thế giới quái đàm có một thế lực đối nghịch tìm được trụ sở của bọn họ, hơn nữa tiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750907/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.