Hy vọng nội dung cần phải học tiếp theo có thể nghe được những cái này, quả nhiên không thể tùy tiện rời đi chính là lựa chọn chính xác. Nếu rời đi, muốn dựa vào một mình thăm dò cái thế giới này, tuyệt đối khó lại càng khó.
Chẳng qua bây giờ vấn đề quan trọng nhất chính là ăn cơm như thế nào, cái đồ ăn trong máng này giống như các loại đồ ăn thừa trộn lẫn vào nhau, là ai nhìn thấy cũng không muốn ăn. Hơn nữa không có chén đũa, vậy ăn như thế nào? Chẳng lẽ giống như heo, dúi đầu vào máng l.i.ế.m đồ ăn?
Một người đàn ông vung tay lên: "Con bà nó cái gì vậy! Không ăn! Ông đây không ăn cơm, bọn họ cũng có thể quản ông đây sao?"
Sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi, có mấy người nghe được lời của anh ta, cũng bắt đầu do dự. Cuối cùng, năm sáu người trở về phòng ký túc xá. Những người còn lại có một ít người không dám không ăn, sợ Hổ ca trở lại đánh người. Mà phần lớn thì chính là còn có lý trí, biết ăn cơm để giữ thể lực, mới có thể có cơ hội sống sót lớn hơn.
Chỉ là nhìn cơm trong cái máng kia, mọi người trố mắt nhìn nhau, ai cũng không có cách nào ăn được. Cuối cùng vẫn là Tô Dung nhắm mắt không nhìn, từ trên cây tháo xuống một cái lá cây lớn chừng bàn tay, múc một lá cơm, rót vào trong miệng, nhanh chóng nếm thử vị, sau đó cưỡng ép mình cố gắng nuốt xuống.
Mùi vị thật sự làm cho người ta buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750909/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.