Không để ý đến các cô ấy, Tô Dung đi tới một người mới vừa ăn cơm xong. Sau khi cơm nước xong đối phương tùy ý nằm tê liệt trên mặt đất, hoàn toàn mặc kệ trên mặt dính đầy nước canh và bụi bặm.
Tô Dung đứng ở bên cạnh hắn ta, hỏi: "Anh còn biết nói chuyện không?"
"Dĩ nhiên biết." Người nọ trả lời cô: "Chủ nhân không cần phế vật không biết nói chuyện."
Biết chuyện có tiến triển, Tô Dung lại hỏi: "Tôi có thể biết năm ngày này xảy ra chuyện gì không? Tôi cũng muốn nhanh chóng thích nghi ở chỗ này, phục vụ chủ nhân thật tốt."
Đại khái người đàn ông tin tưởng những lời này, hắn ta ngồi dậy, dương dương đắc ý nói: "Vậy cô coi như là hỏi đúng người rồi, tôi chính là người chưa bao giờ bị đánh. Ở chỗ này chỉ cần cô nghe lời là được, tôi cũng là đến nơi này rồi mới biết thì ra nhân loại chúng ta lại đê tiện hèn hạ như vậy, chúng là phá hư môi trường, tùy ý làm bậy, chẳng qua là ỷ vào sự tiến hóa cao hơn mà thôi. Ở trong thế giới này, chỉ có các chủ nhân là chí cao vô thượng! Một khi bọn họ tiến hóa, lập tức sẽ chiếm được địa vị chủ đạo, mà chúng ta cũng được nước lên thuyền, tất cả người ác độc có ý mưu phản cũng sẽ bị tiêu diệt."
Rõ ràng người này đã bị tẩy não hoàn toàn, mở miệng ra là chủ nhân, chủ nhâ. Tô Dung nghe lời anh ta vào lỗ tai này ra lỗ tai kia.
Cô suy nghĩ một chút, hỏi một vấn đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750911/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.