Nhìn ra ngoài bằng cửa sổ, mặt trời sắp lặn, nắng chiều phủ đỏ chỗ nó chiếu đến, trên đường phố phồn hoa ở xa xa, động vật mặc đủ loại quần áo cũng không hẹn mà cùng nhau chạy về trong thành phố. Loài người mặc quần áo cũ nát ở bên cạnh động vật càng bước nhanh hơn, vẻ mặt cũng rất sốt ruột.
Trong lòng của cô không khỏi dâng lên cảnh giác.
Trong quy tắc dành cho loài người ở thành phố động vật, buổi tối phải ở trong nhà, không có chủ nhân dẫn đi thì không được ra ngoài.
Bây giờ đúng là cô đang ở trong phòng, nhưng rốt cuộc gian phòng này có bảo vệ được cô hay không, vậy cũng không biết được.
Nếu như vi phạm nguyên tắc, vậy đối với cô mà nói đêm nay sẽ rất nguy hiểm.
Nghĩ đến chỗ này, Tô Dung dùng một tấm ván gỗ bỏ hoang dán cửa sổ lại. Cảm ơn phế liệu trong lầu chưa xây dựng xong có rất nhiều, chẳng những có tấm ván bỏ hoang, còn có rất nhiều đinh sắt nữa.
Chỉ là ủy khuất xẻng phệ linh của cô, một thần khí tốt như vậy, hết lần này đến khác khác bị cô dùng để thay cho cái búa, còn ghét bỏ cái xẻng không dễ dùng bằng búa.
Văn học thế thân bị cô chơi sạch rồi.
Sau khi đóng kín cửa sổ. Tô Dung ôm cái xẻng rút vào một góc tưởng. Thở dài thật sâu trong lòng.
Vốn dĩ cô không có ý định chạy trốn, cứ ngoan ngoãn ở trong phòng ký túc xá trong trại thuần hóa là được, an toàn lại ấm áp, đó không sướng hơn sao? Coi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750918/chuong-251.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.