Tấm hình này là cô photoshop mà ra, nếu quả thật dùng máy kiểm tra nhất định có thể kiểm tra được. Nhưng chỉ dùng mắt thường thì không thể nhìn ra, mà Tô Dung cũng không có ý định giao tấm hình này ra.
Điền Khinh Khinh nhìn tấm hình, kinh ngạc hỏi: "Sao cậu chắc chắn người này là nhân loại?"
Tô Dung có lý chẳng sợ nói: "Bởi vì người này hiểu biết rất nhiều chuyện của thế giới hiện thực, tôi hỏi cái gì cũng có thể đáp được. Cô ấy nói mình dùng đạo cụ quái đàm cho nên bộ dạng mới biến thành như vậy, hơn nữa còn lộ ra bàn tay của loài người cho tôi xem."
"Cũng không biết người này là ai." Liễu Đình Nhã nghi ngờ: "Chẳng lẽ là một đại lão nổi tiếng trên bảng xếp hạng điều tra viên? Hoặc là người của ‘Sở nghiên cứu số 3’? Chỉ là sao cô ấy lại biết cậu có phần thu âm kia?"
Ở trong suy nghĩ của cô ấy, rõ ràng chuyện này rất kỳ lạ, mặc dù cuối cùng cứu bọn họ, nhưng cũng không thể buông lỏng cảnh giác được, đừng có âm mưu gì mới tốt.
Hai vấn đề trước để cho bọn họ đoán đi, vấn đề cuối cùng thì Tô Dung có thể đưa ra câu trả lời: "Cái này thì tôi biết, người mang mặt nạ nói lúc chúng ta bị bắt, đã chú ý đến chúng ta rồi, sau đó thỉnh thoảng đến nhìn thử, cũng nhìn thấy tôi nói chuyện với Hổ ca."
Nghe được câu trả lời của cô, Liễu Đình Nhã thả lỏng một chút. Nếu như người mang mặt nạ ở một khoảng thời gian trong thành phố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750924/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.