Rõ ràng Phùng Ngọc Linh cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, theo lý thuyết có lẽ cũng phải giống bọn họ đang trong kỳ thực tập, mặc đồng phục màu xanh lục. Nhưng đối phương lại trực tiếp mặc quần áo màu xanh lam, việc này sao có thể không khiến cô nghi ngờ?
"Chỉ có bộ phận chăm sóc khách hàng của mọi người mới cần thực tập." So sánh với Tô Dung, một dân địa phương như Phùng Ngọc Linh biết rất rõ điều này: "Nhưng bộ phận này của mọi người có khối lượng công việc rất lớn, công việc bận rộn, tôi rất ít khi nhìn thấy có người được chuyển từ thực tập sang chính thức."
Khi cô ấy nói những lời này cũng có chút do dự, rõ ràng cũng không muốn nói cho Tô Dung biết việc cô có thể sẽ bị sa thải. Nhưng có lẽ vì cô là bạn ăn cơm cùng cô ấy, nên vẫn nhắc nhở hai câu.
Bởi vì lời này của cô ấy, trong lòng Tô Dung lập tức dâng lên sóng to gió lớn.
Là dân địa phương, Phùng Ngọc Linh biết những điều Tô Dung không biết, nhưng là một điều tra viên, Tô Dung cũng biết những điều Phùng Ngọc Linh không biết.
Ít nhất cô vô cùng rõ ràng những người bị sa thải khỏi bộ phận chăm sóc khách hàng, tuyệt đối đều sẽ chết, chứ không phải chỉ bị sa thải một cách đơn giản.
Nhưng rõ ràng Phùng Ngọc Linh không biết chuyện này.
Việc này cũng đã nói rõ, trong các bộ phận của công ty, bộ phận hành chính tương đối an toàn. Có thể không tiếp xúc với quỷ quái, đương nhiên sẽ an toàn hơn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750932/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.