Hay do cô đã đoán sai, bị sa thải không phải tử vong, trái lại là con đường sống?
Không đúng? Có phải suy nghĩ của cô đang bị quấy nhiễu không?
Tô Dung chợt nhận ra suy nghĩ của mình đã đi quá xa, cô hoàn hồn lại, liền nghe thấy người bên đầu kia điện thoại tiếp tục nói: "Tôi rất thích cái loại sền sệt này, mùi vị rất mềm mại, hy vọng các người có thể bán nhiều loại đồ hộp này hơn."
Sền sệt, mùi vị mềm mại là gì? Não sao?
Não của ai?
Đầu bên kia điện thoại lại khen thêm vài câu, Tô Dung ngốc nghếch phụ họa theo. Có lẽ khoảng mười phút, cuộc gọi này mới bị cắt đứt.
Đặt điện thoại về chỗ cũ, biểu cảm của cô có chút hoảng hốt, Tô Dung ngẩng đầu, liền nhìn thấy bà Hoa vô cùng tươi tỉnh, dáng vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra.
Chẳng lẽ nhân viên ghi chép không bị ảnh hưởng bởi âm thanh trong điện thoại?
Nghĩ như vậy, Tô Dung quay đầu nhìn những người khác, kết quả phát hiện tất cả những người khác đều có sắc mặt tái nhợt, tinh thần vô dụng, rõ ràng đều bị ảnh hưởng giống như cô.
Thu hồi ánh mắt, Tô Dung thâm ý nhìn bà Hoa. Dưới tình huống mọi người đều bị ảnh hưởng nhưng bà ấy lại không hề bị ảnh hưởng, là do có đạo cụ hỗ trợ sao?
Cảm nhận được ánh mắt của cô, bà Hoa mỉm cười hiền lành.
"Khách hàng đối diện rốt cuộc là thứ gì chứ?" Cô gái đội mũ đỏ bên cạnh sau khi nhận điện thoại xong lập tức không nhịn được tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750934/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.