Vấn đề này lập tức khiến tóc rẽ ngôi ngây ngẩn cả người, lúc trước anh ta không hề nghĩ đến. Tuy nhiên thật ra Tô Dung đã nghĩ đến vấn đề này, cô trả lời: "Chờ lát nữa đi hỏi quản lý không phải sẽ biết sao?"
Đúng là như vậy, nếu quản lý nói không thể, đến lúc đó bọn họ trở về rồi thảo luận phương án bồi thường khác không phải là được rồi sao. Dù sao sự thật cũng ở trong tay bọn họ, trước khi nhận được sự bồi thường vừa lòng, bọn họ sẽ không nói ra.
Mọi người gật đầu, vây quanh đưa bọn họ ra khỏi bộ phận chăm sóc khách hàng.
Sau khi ra ngoài, tóc rẽ ngôi mới sửa lại dáng vẻ nóng nảy vừa rồi, ngược lại trở nên rất trấn định: "Sáu khách hàng, chúng ta hai tổ, một tổ trung bình có ba khách hàng, không có vấn đề gì chứ?"
Thấy Tô Dung gật đầu, anh ta yên tâm một chút, lại dặn dò: "Chờ lát nữa sau khi đi lên cô nói ít một chút, đừng khiến quản lý bực mình. Nhìn tôi nói là được, đến lúc tất yếu có thể giúp đỡ tôi một chút."
Dù sao thoạt nhìn Tô Dung thật sự không đáng tin, tóc rẽ ngôi cũng có chút nghi ngờ thực lực của cô.
Tô Dung lại tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, có thể thảnh thơi ai lại không thích chứ? Đến lúc đó nếu thật sự không ổn thì cô sẽ mở miệng, nếu tóc rẽ ngôi đáng tin, có lẽ cũng không cần dùng đến cô.
Sau khi bàn bạc xong, hai người cùng nhau đi lên tầng hai. Khác với tầng một gần nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750936/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.