Lắc đầu, Tô Dung cũng rời đi theo. Ăn xong cơm chiều, trở lại ký túc xá của chính mình, cô nằm trên giường cân nhắc nên giải quyết ba vấn đề trên như thế nào. Có lẽ điện thoại trong ký túc xá cũng thuộc phạm vi quản lý của bộ phận hành chính, cho nên nếu đi tìm bộ phận hành chính, nói không chừng có thể biết được rốt cuộc ai đã gọi điện thoại cho Lý Chí.
Giải quyết vấn đề này trước, mới có thể giải quyết hai vấn đề phía sau, dù sao thông tin bọn họ biết được thật sự quá ít.
Không đúng, vẫn còn có một điểm đáng ngờ —— rốt cuộc là ai đã đưa đồ hộp đó cho Lý Chí?
Trước mắt phải chờ đến ngày mai đi hỏi mũ đỏ, cô ta là đồng đội của Lý Chí, nếu Lý Chí nhận được đồ hộp trong lúc làm việc, mũ đỏ không thể không biết.
Nhưng Tô Dung lại cảm thấy Lý Chí không nhận được đồ hộp trong thời gian đi làm, bởi vì dựa vào biểu hiện ngày hôm nay của mũ đỏ, cô ta thật sự không biết chuyện đồ hộp này. Nếu không khi ở công ty chỉ sợ cô ta đã đưa ra kết luận "Có thể Lý Chí c.h.ế.t vì ăn đồ hộp".
Ngày mai là thứ tư, cách thời gian kết toán vào thứ sáu không lâu lắm, nhưng những manh mối cần để giải quyết vấn đề lại thiếu rất nhiều. Tô Dung dùng cánh tay che trước mắt, thở dài một tiếng.
Gánh thì nặng mà đường thì xa!
Ngày hôm sau đi làm, cùng thời gian, lại mất đi hai người.
Lần này người bị thiếu chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750951/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.