Chắc chắn là để bảo đảm an toàn, nhưng là đảm bảo an toàn cho nhân viên hay đảm bảo an toàn cho công ty thì không chắc chắn.
Nhìn Phùng Ngọc Linh không biết gì cả, trong lúc nhất thời Tô Dung không biết nên cảm thán cô ấy may mắn hay bất hạnh.
Cô thở dài, khẩn cầu: "Vì thế có thể để lộ ra một chút được không? Đồ vật anh ta bỏ quên chính là một bức ảnh chụp trắng đen, là loại ảnh luôn luôn mang theo bên người, chắc chắn rất quan trọng với người đó."
Ảnh chụp trắng đen có ý nghĩa gì trong lòng mọi người đều biết rõ, Phùng Ngọc Linh do dự một chút, nhìn dáng vẻ thành khẩn của Tô Dung, cuối cùng vẫn gật đầu: "Được rồi, tuy nhiên tôi chỉ có thể đưa số điện thoại cho cậu thôi."
Như vậy là đủ rồi, Tô Dung lập tức gật đầu: "Được được, tôi thay mặt nhân viên đã từ chức kia cảm ơn cậu."
"Nói tên và số phòng ký túc xá của người đó đi."
Chờ sau khi Tô Dung nói xong, Phùng Ngọc Linh đăng nhập vào máy tính của mình, ngón tay gõ như bay trên bàn phím, nhanh chóng tìm ra số điện thoại ngày hôm qua đã gọi đến căn phòng này, giao nó cho Tô Dung.
Sau khi nói cảm ơn một lần nữa, Tô Dung mang theo dãy số thắng lợi trở về, khi trở lại bộ phận chăm sóc khách hàng thì đã dùng hết tám phút.
Đa số những người khác đều đã trở về, áo lông xám cho rằng đến bây giờ cô mới về là do lúc nãy ở lại nói chuyện với Phùng Ngọc Linh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750957/chuong-290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.