Khóe miệng co rút, không đợi Tô Dung nói chuyện, người bên kia liền tiếp tục nói: "Hình như tôi nhìn thấy bộ phận chăm sóc khách hàng rồi, bên trong có thật nhiều người. Ai là cô vậy? Là cô gái trên mặt có nốt ruồi sao?"
Không phải chứ? Hắn nhìn thấy cô ở đâu?
Tô Dung có chút luống cuống, tình hình hiện tại chỉ sợ muốn chạy cũng không chạy được. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài cửa sổ rất yên tĩnh, cũng không hề có bóng dáng của bất kỳ kẻ nào.
Nhưng rõ ràng cô có thể cảm nhận được, có một ánh mắt đang dừng lại trên người cô. Ánh mắt kia lạnh lẽo dính nhớt, giống như dòi bò trong xương cô vậy. Dường như sẽ lập tức vọt đến trước mặt cô, g.i.ế.c c.h.ế.t cô.
"Cô vẫn chưa nhìn thấy tôi sao" Trong điện thoại truyền đến tiếng cười trầm thấp, lại kèm theo ác ý không dễ phát hiện: "Tôi sẽ đến ngay lập tức!"
Tiếng bước chân, dường như Tô Dung đã nghe được tiếng bước chân.
"Xoạt, xoạt, xoạt……"
Tiếng bước chân kia ngày càng gần, ngày càng nặng, nặng nề đến mức dường như mỗi bước đều đạp lên lòng cô.
Gần như Tô Dung muốn đứng dậy ngay lập tức, lại muốn quay đầu nhìn khoảng cách với đối phương. Nhưng đầu cô dường như đã bị dán lên cổ, cứng đờ ngay cả một động tác quay đầu đơn giản cũng không làm được. Hai chân cô cũng giống như bị ánh mắt kia ghim chặt trên mặt đất, giống như bị rót chì vào không thể nâng lên được.
Hắn sắp đến, hắn sắp đến, hắn sắp đến, hắn sắp đến, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750960/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.