Giống như cô nói, bộ phận nghiên cứu là chỗ quan trọng nhất, gần như tất cả Quản lý đều đi ra từ bộ phận nghiên cứu sản phẩm, còn có một số ít là đến từ bộ phận chăm sóc khách hàng.
Nhưng hết lần này đến lần khác cô là điều tra viên, cho nên nơi có tiền đồ nhất đối với những người khác, lại trở thành nơi dễ dàng đi vào địa ngục đối với cô.
Nhưng cũng chính bởi vì ở bộ phận nghiên cứu sản phẩm, cho nên một khi "nó" ra tay, sợ rằng nhân viên của bộ phận nghiên cứu sản phẩm sẽ c.h.ế.t hơn phân nửa.
Chuyện này làm cho cô ta cảm thấy thật đau tim, nhân tài thật vất vả đào tạo, lại phải chôn cùng với Tô Dung, thật sự có chút thua thiệt.
Chẳng qua không sao, chỉ cần có thể thỏa mãn được "nó", hy sinh cái gì cũng đáng giá.
Sau khi chắc chắn xong, cô ta phất tay tiễn khách: "Thứ hai đi làm, đồng phục làm việc cùng với quy tắc nhân viên cần phải tuân thủ sẽ được đặt trong phòng ký túc xá của cô."
Tô Dung gật đầu, xoay người rời khỏi công ty.
Trong nháy mắt đi ra, cô thở phào nhẹ nhõm, lại biến thành quái đàm một người, cũng không biết bây giờ quy tắc sẽ thế nào. Đến bây giờ còn chưa có cơ hội tiếp xúc với xưởng chế biến, luôn cảm thấy độ tiến triển có chút chậm.
Liên quan đến nguồn ô nhiễm của quái đàm quy tắc này, thật ra trong lòng Tô Dung đã có suy đoán rồi. Có thể là những cái điện thoại trong phòng làm việc, cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750984/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.