Từ trước đó nay, cách ăn mặc cũng có thể đại biểu tính cách của một người. Nhất là người rất chú trọng "sáng tạo" như Quản lý Trịnh đây, từ trình độ nào đó kiểu quần áo nửa nọ nửa kia cũng đại biểu cho "sáng tạo" mà hắn ta theo đuổi.
Hỗn loạn không có trật tự, lật đổ lẽ thường.
Đây là phán đoán Tô Dung nghĩ ra.
Quản lý Trịnh ngồi ở chỗ ngồi của mình, vẫn ung dung nhìn Tô Dung: "Nhân viên mới, tên là... Hoa Hoa phải không?"
Đây là tên mà Tô Dung đăng ký sau khi chính thức nhậm chức.
"Đúng vậy, Quản lý, tôi là từ bộ phận chăm sóc khách hàng điều đến." Tô Dung trả lời.
Hiển nhiên Quản lý Trịnh đã sớm biết được tin tức này: "Tiểu Phương đã nói với tôi là cô muốn đến bộ phận của chúng tôi, có thể nói cho tôi biết tại sao cô lại lựa chọn bộ phận nghiên cứu sản phẩm không?"
Tiểu Phương? Chắc đây là đang nói Quản lý Phương đi? Đều là Quản lý, nhưng Quản lý Trịnh lại có thể gọi Quản lý Phương là "Tiểu Phương" có thể thấy địa vị của hắn ta cao hơn Quản lý Phương.
Trầm ngâm chốc lát, Tô Dung cẩn thận trả lời: "Đầu tiên tôi cảm thấy vừa nghe nhắc đến bộ phận nghiên cứu sản phẩm thì đã có thể đoán được đây là một bộ phận quan trọng nhất của chúng ta, có câu nói binh lính không muốn làm tướng quân thì không phải là binh lính tốt. Nếu có thể tự chọn, tất nhiên là muốn chọn chỗ lợi hại!"
Tô Dung vừa nói chuyện, vừa bình tĩnh quan sát vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750987/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.