Phùng Ngọc Linh nghe xong lời cô, rõ ràng có chút d.a.o động. Cô ấy cũng không có tình cảm đặc biệt gì với công ty này cả, rời đi cũng không có gánh nặng trong lòng: "Vậy tôi làm xong tháng này thì sẽ từ chức, vừa khéo lấy thêm được một tháng tiền lương."
Chờ tháng sau mới đi, vậy t.h.i t.h.ể cũng đã lạnh rồi!
Nhưng bây giờ Tô Dung không có lý do nào thích hợp hơn để khuyên cô ấy rời đi, khuyên nữa sẽ lộ ra chút kỳ quái. Nhất là cô cũng không rời đi, tại sao lại muốn khuyên người ta nghỉ việc chứ? Rất khó không để cho người ta cho rằng cô có dụng ý khác.
Nếu không có cách nào khuyên đối phương rời đi, Tô Dung chỉ có thể khuyên đối phương tuân thủ quy tắc: "Vậy nếu cô định làm thêm một tháng nữa mới rời đi, vậy tháng này phải tuân thủ quy tắc thật tốt, cố gắng lập nhiều thành tích!"
"Sao lại nói như vậy?" Phùng Ngọc Linh nghi ngờ hỏi. Nhân viên sắp nghỉ việc đều sẽ lựa chọn làm biếng một chút, dù sao mình cũng sắp rời khỏi công ty này rồi, tất nhiên cũng không lo lắng có người phê bình, nói xấu mình.
"Kiểm tra lý lịch nha!" Tô Dung làm ra bộ dạng nghiêm túc: "Bây giờ vốn dĩ cô đang làm việc ở công ty lớn, tương lai muốn tìm công việc, công ty mới sẽ kiểm tra sơ yếu lý lịch, xem thử biểu hiện của cô ở công ty lớn như thế nào. Một tháng cuối cùng này chính là cơ hội tốt nhất để cô biểu hiện!"
Phùng Ngọc Linh nghe vậy công nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-han-luu-ta-co-the-nhin-thay-quy-tac-chinh-xac-cua-quai-dam/2750995/chuong-328.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.